Mô tả
Mẹ mất, bố không muốn con cái dính líu đến cuộc sống mới của mình, hai anh em Kléber phải tự lo liệu cho bản thân. Và cậu học trò lớp 12 đã trải qua một cuộc sống thiếu thốn, gian nan với người anh trai trên giấy tờ đã ngoài hai mươi nhưng mới chỉ lên ba về mặt trí tuệ.
Trong cuốn sách mỏng nhưng lại vô cùng dày tình yêu thương giữa hai anh em với bạn sống chung nhà, hàng xóm láng giềng cùng cả những người xa lạ, một lần nữa Marie-Aude Murail lại chứng tỏ khả năng bậc thầy trong việc làm người đọc không thể buông sách xuống khi chưa biết kết cục. Tác phẩm cũng quyến rũ không ngừng khi cho thấy cuộc sống người lớn nhiều lúc cũng chẳng quá phức tạp nếu nhìn bằng con mắt của một người không lớn.
Người anh không lớn đã nhận giải thưởng của Công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF 2005 cho hạng mục Sách thiếu nhi và Giải thưởng của học sinh phổ thông Đức tại Hội chợ Leipzig 2006.
***
Khi ngài Pinpin làm vỡ điện thoại
Kléber liếc anh trai. Simple đang nhỏ giọng bắt chước tiếng cửa tàu điện: “Xìii…i… xịch.”
Một người đàn ông bước lên bến và ngồi cạnh Kléber. Ông ta giữ sợi dây xích một con béc giê Đức. Simple ngọ nguậy trên băng ghế.
– Ông ta có một con chó, Simple nói.
Chủ con chó béc giê chăm chú nhìn người vừa nói. Đó là một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng đang mở to.
– Ông ta có một con chó, người đàn ông ấy, Simple nhắc lại, càng lúc càng kích động.
– Vâng, vâng, Kléber vừa trả lời vừa nhíu mày cố nhắc anh trai mình giữ trật tự.
– Em nghĩ anh có thể vuốt ve nó không? Simple vừa nói vừa vươn tay về phía con chó.
– Không! Kléber la lên.
Người đàn ông nhìn lần lượt hai anh em như để đánh giá tình hình.
– Tôi, tôi có một con thỏ, chàng trai trẻ có đôi mắt sáng nói với chủ con chó.
– Đừng có nói chuyện với người anh không quen chứ, Kléber quở trách.
Sau đó cậu quyết định quay về phía người đàn ông dắt chó:
– Xin lỗi ông, đây là một người thiểu năng trí tuệ.
– Một-tên-ngốc, người kia đánh vần từng chữ chỉnh lại.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.